Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Phan_49
Trời còn thương, ngay từ đầu anh đã tranh thủ tình cảm của
ba đứa em Tùng nên nhờ vậy tụi nó nhiệt tình giúp anh đỡ chật vật khi ở đây,
cha mẹ Tùng cũng ít khi có ý kiến gì với anh, mọi sinh hoạt đều do ba đứa em
Tùng hướng dẫn giúp đỡ. Tụi nó cũng thỉnh thoảng hay kể chuyện Tùng cho anh
nghe, anh lại biết thêm nhiều thứ về Tùng, điều đó cũng làm anh vui, bớt nhớ
bảo bối của anh. Mà anh cũng tức tức, anh ở đây đã sang tuần thứ tư mà Tùng
chẳng bén mảng về nhà cho anh gặp, hay cậu nhóc định lơ anh thiệt, nghĩ tới
nghĩ lui anh liền gọi cho tư Hùng ra lệnh bám sát Tùng xem có phát sinh chuyện
ngoài ý muốn không? Thực ra anh muốn biết có người nào tiếp cận bảo bối của anh
không mà nhóc chẳng đếm xỉa gì đến anh hết trơn. Sơn thì cuối tuần nào cũng về
thăm nhà, thăm người yêu. Thăm người yêu là do Linh nói cho anh biết. Giờ thì
ai cũng biết Sơn và út Nhàn yêu nhau, ở đây anh cũng biết luôn là tuần nào Sơn
về cũng mang quà của Xuân về cho Lam. Mọi thông tin đều do Linh cô trợ lý nhỏ
của anh cung cấp. Anh cũng thấy mình giống bà tám hơn rồi, chẳng hiểu sao anh
ngày càng thấy hứng thú khi nghe mấy thông tin nhỏ mà không nhỏ đó.
Sau khi anh cuốc được hết một luống đất đã có thể gieo lại hạt giống lần ba.
Bây giờ anh đã thân với ba đứa em Tùng lắm rồi. Tụi nó một điều anh Phong hai
điều anh Phong, khi thân với Lam rồi anh mới biết cô nhỏ đang chuẩn bị lên
thành phố thi làm giáo viên tiểu học. Lam lỡ mấy năm rồi vì nhà xảy ra nhiều
chuyện.
– Em cứ lên đi, có gì anh giúp cho, chỗ ăn chỗ học em không cần lo.
– Ôi không được đâu, nhờ vả anh cha sẽ la chết.
Lam vừa đều tay cuốc vừa nói chuyện với Vũ Phong. Vũ Phong tưới xong luống cây
của mình thì dừng lại nheo nheo mắt nhìn Lam nói như đùa.
– Trời, không lẽ bác trai ghét anh dữ vậy sao, không muốn cho anh giúp đỡ em.
Dù gì anh cũng là bạn anh hai em mà, giống như anh trai thôi.
– Không phải, nhưng cha bảo như thế là lợi dụng, cha không thích.
– Lợi dụng gì, anh coi em như em gái. Cứ lên đi đừng nói cha em biết. Con gái
sống xa nhà còn phải học hành cực khổ lắm.
– Anh hai cũng làm được mà.
– Tùng là con trai khác. Tùng cũng cực lắm đó.
– Ừ, vậy mai mốt nhờ anh.
Vũ Phong không biết anh không những thuyết phục được mấy đứa em Tùng thích anh,
tin cậy anh mà chính anh từ lúc nào cũng thích mấy đứa nhóc. Anh cũng không để
ý mình đang đối xử với mấy nhóc như người thân, anh cũng chưa phát hiện ra anh
không chỉ làm thân với gia Tùng với mục tiêu mờ ám là tiếp cận Tùng nữa, anh
thân với họ là tự tấm lòng anh, anh thấy muốn và thích thôi.
– Anh còn đau lưng không?
Nghe Lam hỏi anh vặn vẹo cái lưng, mấy bữa lom khom cuốc đất anh hầu như không
thề đứng thẳng nổi.
– Đỡ nhiều rồi. May có em bóp dầu hộ, nếu không chắc tiêu.
– Hi…hi…_Lam cười đến là vui vẻ_
Tư Hùng ào vào khi Vũ Phong đang ngồi hý hoáy cho xong cái hồ sơ trợ lý đang
chờ mang đi. Linh chạy theo sau cố túm tư Hùng lại, miệng la chói lói.
– Này, chưa thông báo mà vào là sao, này!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Không sao đâu Linh, đây là chú tư Hùng cũng là trợ lý của anh.
– Cô nhóc này là…?_Tư Hùng có vẻ không phục nhìn Linh. Cô nhóc là ai mà dám
ngăn hắn gặp ông chủ lớn_
– À Linh, trợ lý mới của tôi._Vũ Phong thản nhiên giới thiệu_
Tư Hùng thì há hốc, Linh thì ưỡn ngực tự hào.
– Có chuyện gì mà chạy xuống tận dưới này?_Vũ Phong dằn giọng_
– Có chuyện chứ anh… chuyện quan trọng nữa đó anh Phong. Nhóc này nghe được
không?
Vũ Phong nhìn nhìn Linh, anh cũng không biết có nên đuổi cô nhóc đi không vì
chưa biết tư Hùng muốn đưa thông tin gì. Cuối cùng để tránh làm phật lòng “em
vợ” Vũ Phong ra hiệu cho tư Hùng, tự hiểu là chuyện đáng thì nói, chuyện không
nên nói thì thôi.
– Chuyện cậu Tùng.
– Anh hai?
– Như thế nào?
– Cái tên Phú lúc này bám cậu nhóc dữ lắm. Anh Phong có lệnh nào không, dằn mặt
hay cứ để vậy, hay cho biến luôn.
– … “ Hèn gì nhóc bặt vô âm tín không ngó ngàng tới anh, ra là có người theo
ám”
– Ai theo đuổi anh hai hả?_Mấy đứa em Tùng đã cập nhật được hết mọi thông tin
của anh hai nó rồi nên không có gì lạ khi nghe mấy chuyện tưởng chừng như không
thể hiểu này_
– Ừ, có người để ý anh em nên anh hai em không thèm vác mặt về đây một lần
mà._Vũ Phong bỗng dưng nghe rất bực bội trong lòng, không để ý tư Hùng còn ở đó
đã xả một tràng ghen tuông_
– Đâu có, tuần nào ảnh cũng làm đồ ăn gửi về cho anh hết mà.
– Hồi nào?_Vũ Phong mắt đã sáng lên nhiều_
– Thì bữa nào anh hổng ăn. Mẹ em với chị Lam dễ gì nấu ăn ngon dữ vậy. Anh Sơn
nói là anh hai cố tình làm để anh dễ ăn mà.
Tùng mà biết bị em gái bán đứng chắc tức hộc máu, cậu vốn không muốn Vũ Phong
biết cậu lo lắng cho anh nên lẳng lặng làm như chỉ làm vài món đơn giản nhà hay
ăn gửi về, phần cậu không muốn làm quá sợ cha nhìn ra được ý đồ của cậu.
– Vậy dằn mặt hắn một lần đi, nếu còn lảng vảng gần Tùng nữa thì cho hắn biến
luôn._Vũ Phong nheo nheo mắt, hài lòng với thông tin mới nhận được. Vậy là Tùng
không phải không đếm xỉa đến anh, vậy anh thẳng tay chút cũng không sợ Tùng
giận dỗi gì. Không nên để lửa gần rơm, anh nước xa không thể cứu lửa gần, dập
trước chắc ăn_
– Được anh Phong, tụi nhỏ làm liền.
– Trời! Anh oai ghê ha, mai mốt em phải theo làm trợ lý cho anh mới được.
– Được, mai mốt lên đi theo anh Tư, anh Tư nhận làm đệ tử._Tư Hùng gõ gõ đầu cô
nhóc nhận đỡ đầu_ Giờ đi lấy cho sư phụ ly nước uống đi, đi đường nóng thấy bà,
nước lạnh nghen.
Linh đi rồi, tư Hùng làm vẻ mặt thiểu não nhìn Vũ Phong.
– Chuyện gì?_Vũ Phong cảnh giác hỏi_
– Ở trển đang đồn rùm chuyện anh ở đây tiếp khách làm ăn bộ dáng nông dân lãng
tử, kẻ khen người chê, mấy câu khó nghe cũng nói luôn rồi đó anh Phong. Em chạy
xuống đây để xác nhận sự thật. Thiệt không sai lời đồn là bao._Từ Hùng nhìn một
lượt Vũ Phong từ trên tới dưới. Ông chủ lớn của hắn quần áo nhàu nhĩ, tóc tai
lòa xòa, râu ria không cạo lỉa xỉa tùm lum. Còn đâu ông chủ lớn hào hoa phong
nhã ngồi trên ghế nệm lông thú khí thế át người nữa chứ_
– Thì sao?_anh nhả giọng lạnh băng_
– Không, anh là nông dân có đẳng cấp. Nhưng có thể cho tụi em biết tại sao anh
lại chui xuống cái xứ này làm nông dân không. Tụi em ở trển không có anh bị
chèn ép dữ lắm rồi…
– Không phải anh kém bản lĩnh tới mức đó sao, vậy nộp đơn thôi việc đi.
– Đùa mà, anh Phong. Thực ra bên kia đưa ra vụ cá lớn lắm. Nguyên cái vũ trường
bên quận 3 đó. Anh tính sao. Vụ này lớn quá tụi em không dám tự quyết.
– Khi nào?
– Chưa quyết định, tụi nó mới đưa ra đề nghị thôi
…
Cứ như vậy Vũ Phong vừa giải quyết việc của anh vừa làm nông dân với sự trợ
giúp của ba đứa em Tùng, không bốn mới đúng, phải tính luôn Sơn trong đó vì nó
giúp anh giải quyết cái bao tử trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe sức làm việc
của anh. Mẹ Tùng cũng dần rất thân thiện không còn e dè anh như lúc đầu, dễ
dàng gọi anh vào ăn chè bà nấu hay nhờ anh việc gì đó khi anh sớ rớ ở gần. Vũ
Phong giờ người sạm nắng, dù anh không ở trần làm việc như những người dân ở
đây nhưng cũng không tránh được cái nắng hun cho sạm đi, tóc tai cũng chẳng có
keo mút gì cả cứ lòa xòa tự nhiên trông rất bắt mắt.
– Anh đừng có ở trần đi tới đi lui nữa._Linh lằn nhằn_
– A sao vậy?_Vũ Phong thắc mắc. Cái xứ đàn ông con trai ở trần từ sáng tới
chiều không ai có ý kiến, mắc gì…_
– Trời! Anh không biết anh hấp dẫn lắm sao. Nếu chuyện của anh với anh hai
không nổi đình nổi đám ở xứ này thì khối con gái chạy lại đây theo anh rồi.
Thiệt là, biết vậy mà vẫn cứ kiếm chuyện đi ngang qua ngó người ta. Thấy ghét.
– Ha…ha…ha…_Vũ Phong cười vang sảng khoái. Anh không nghĩ tới nơi này, anh với
bộ dáng nông dân, mang tiếng xấu là đồng tính mà cũng còn hấp dẫn vậy. Nếu là
anh lúc trước chắc phải cho đàn em cắt đuôi quá._
Cuối cùng thì bức tường cao nhất cũng hạ xuống. Vũ Phong ngồi lai rai với cha
Tùng ngoài hiên nhà, đây là lần thứ ba anh nhậu với ông rồi. Hai lần trước còn
gượng gạo một chút chứ lần này thì rượu vào lời ra trơn lùi. Ông nói nhiều
chuyện về làng xóm về gia đình cho Vũ Phong nghe, anh cũng tâm sự không ít
chuyện, dĩ nhiên mấy chuyện xấu phải giấu kỹ. Những bữa cơm với gia đình Tùng
đã ấm áp hơn rất nhiều, Vũ Phong không còn cảm thấy mình là người lạc lõng
trong nhà Tùng nữa, giường ngủ cũng quen lưng, cuốc cầm cũng quen tay chỉ có
mấy cây rau hoài không chịu lớn.
– Tôi thấy công việc của cậu bận rộn lắm hả, ở đây hoài không sao chứ?
– Không ạ, chỉ sợ làm phiền bác thôi.
– Không có gì, đàn ông thì phải có sự nghiệp.
– Vâng.
– Mà cậu trồng gì mà rau cứ đẹt ngắc vậy?_Cha Tùng uống hết chum rượu lại mang
giọng châm chọc anh_
– Ôi trời, con cũng không biết. Luống rau của bé Linh nay sắp thu hoạch rồi mà
sao của con cũng không cao thêm miếng nào cứ héo queo. Mà không sao, lớn thì
con lại phải đi, con cũng thích ở đây, không cần gấp.
– Thực sao? Không lấy lòng ông già này đó chứ._Cha Tùng cười hài lòng_
– Mới đầu đúng là không quen nhưng lâu cũng thoải mái. Nhưng nhất định phải bắt
mấy cọng rau đó lớn lên không thì không đáng mặt đàn ông.
– Phải phải …ha…ha…vậy thì ráng lên.
Vũ Phong cũng không phát hiện anh đã thôi không gọi cho tư vấn viên nữa. Anh cứ
vậy mà sống với gia đình Tùng. Cuối cùng thì rau của anh trồng cũng chịu lớn.
– Thưa bác, mai cha mẹ con sẽ xuống đây thăm hai bác._ Vũ Phong lựa lúc ngồi
uống trà với cha Tùng mà thông báo_
– Cha mẹ cậu…nhưng mà…
– Không có gì, con hứa là sẽ để gia đình đến nói chuyện, tuy xảy ra chút chuyện
nên không thể như ý muốn. Nhưng con cũng có nói qua chuyện con với Tùng cho cha
mẹ con biết, họ muốn tới thăm gia đình.
– Tới thăm, không cần…
– Con cũng khó cản, họ chỉ mới nói một tiếng muốn xuống là quyết định sáng mai
xuống liền. Con cũng không cản được.
– …
Vũ Phong lần thứ hai thành công trong việc để cha mẹ anh đến nói chuyện. Nói là
đến thăm nhưng nếu trong lúc vui vẻ quyết luôn thì có sao đâu. Dù gì cha Tùng
đã không còn xem anh là kẻ xa lạ nào đó để có thể quyết liệt đuổi giống như lúc
đầu.
Sáng hôm sau, cả nhà Tùng đã chuẩn bị đón cha mẹ anh đến. Anh nhìn ra họ có vẻ
lo lắng nhưng lo lắng chuyện gì thì anh không biết. Đúng giờ xe chở ông Vũ Hải
và bà Hoàng Mai, được sự hướng dẫn từ trợ lý của Vũ Phong đã đến trước nhà
Tùng. Xe bốn bánh xa hoa sang trọng, theo hộ tống còn có ba chiếc phía sau.
Nhìn vẻ bất an trên mặt cha Tùng Vũ Phong vội nói.
– Cha mẹ con rất mong đến thăm nhà mình một lần.
– Đi bao nhiêu người? Ông nhìn mấy chiếc xe mà lo lắng, ông không nghĩ họ sẽ
đến long trọng như thế_
– Chỉ cha mẹ con thôi ạ, gia đình không có họ hàng khác.
Nhưng ngoài cha mẹ Vũ Phong, Minh Hàn cũng tới. Sau khi ông Vũ Hải và bà Hoàng
Mai bước xuống xe, Minh Hàn lập tức bước tới chào cha và mẹ Tùng trước.
– Chào bác trai, bác gái. Cháu tên Minh hàn, anh trai của Vũ Phong._Quay sang
cha mẹ anh_ Còn đây là cha và mẹ cháu.
– Đường đột đến thăm gia đình như vậy, hy vọng chúng tôi không làm ông bà khó
xử._Bà Hoàng Mai cất giọng dịu dàng_
– Hân hạnh gặp ông, tôi là cha Vũ Phong, con tôi đến phiền ông bà.
– Không phiền.
Cha Tùng bất giác nói đỡ cho Vũ phong. Minh Hàn liếc nhìn Vũ Phong cười gian
“bênh rồi”
– Mời ông bà vào nhà, nhà cửa đơn sơ._Mẹ Tùng cười nhưng không giấu được vẻ
lúng túng trước những vị khách khá là quan trọng_
– Cám ơn, nhưng trước tiên chúng tôi có ít lễ vật tới thăm nhà.
Minh Hàn ngoắc nhẹ, một người mang đến một giỏ trái cây to. Bà Hoàng Mai nhìn
anh ta bảo.
– Mang vào để lên bàn thờ tổ tiên.
– Vâng! Anh ta nhanh nhẹn đi vào nhà._Không khó để nhìn ra bàn thờ nhà Tùng ở
chỗ nào_
– Ông bà bày vẽ quá.
Khi cả bốn người an vị trong phòng khách kiêm phòng ăn kiêm đủ thứ của nhà
Tùng, trà được bưng lên. Bà Hoàng Mai nói chuyện rất thân thiện, bà nhanh chóng
làm cho cha mẹ Tùng thả lỏng người mà tiếp chuyện vợ chồng bà. Chẳng mấy chốc
họ nói chuyện như đã quen từ lâu lắm. Vũ Phong đứng một bên cũng hồi hộp, anh
không sợ mẹ anh đổi ý mà là sợ cha anh lật lọng. Anh không biết cha thỏa thuận
những gì với mẹ anh nên anh cũng khá lo lắng. Lẳng lặng nghe một hồi anh nhận
ra cha anh cũng rất hào hứng nói chuyện. Những câu chuyện ông mang ra nói với
cha Tùng là những chuyện hồi xửa hồi xưa từ thời nào anh cũng chả biết. Minh
Hàn rất lịch sự đứng một bên, cỡ uống hết hai bình trà là bắt đầu nhắc tới
chuyện của anh và Tùng. Bắt đầu là nhắc tới những chuyện tốt của cả hai rồi bắt
đầu khen Tùng rất hiền, rất dễ thương, ông bà thương như con. Vũ Phong nghĩ
thầm trong bụng từ khi nào có chuyện thương như con thế không biết, đúng là
miệng lưỡi con buôn nhà nông chân chất theo không kịp. Thêm một bình trà nữa là
đã tới chuyện cả hai thở dài vì xót xa con trai mình không giống người bình
thường, may mà gặp yêu được một người rất tốt, mai này không sợ tụi nó không
hạnh phúc nữa, chuyện tình yêu đồng giới rất khó tìm được chân tình lại được cả
hai nhà ủng hộ. Còn gì mà không giúp cho bọn chúng có một gia đình tốt…
Vũ Phong phục miệng lưỡi của mẹ anh, từ khi nào bà đã lôi kéo cha mẹ Tùng đồng
ý với bà là Vũ Phong là lựa chọn tốt nhất cho Tùng, không kéo chúng lại với
nhau mai này lỡ gặp phải một kẻ xa lạ xấu xa nào đó thì cả đời sẽ ân hận, sẽ
làm gia đình buồn khổ lo lắng không yên.
– Chúng tôi thực ra ngày hôm nay xuống đến đây trước là để thăm gia đình cho
người lớn biết mặt nhau, sau là có ý kết thông gia. Chúng tôi thích cháu Tùng
lắm, người rất có nghị lực không tham lam không ỉ lại. Chỉ sợ ông bà chê chúng
tôi và thằng con tôi không xứng làm thông gia._Bà Hoàng Mai tỏ vẻ ngậm ngùi
tiếc nuối_
Và dĩ nhiên với những thiện cảm nãy giờ giữa hai bên thì cha mẹ Tùng theo phản
xạ phủ nhận liền…
– Làm sao chúng tôi dám nói ông bà không xứng chúng tôi nào dám.
– Thật không, vậy là ông bà không chê chúng tôi, vậy tốt quá. Chúng ta có thể
kết thông gia rồi, tôi thật mừng.
Bà Hoàng Mai thì rớt mấy giọt nước mắt còn ông Vũ Hải thì cười tươi như hoa.
Lập tức Minh Hàn một lần nữa ra hiệu, chưa đầy hai giây, sáu mâm quả phủ khăn
đỏ đã nằm gọn trên bàn. Giờ này cha mẹ Tùng mới há hốc biết mình lỡ lời.
– Không còn gì mừng hơn, chúng tôi thật cứ tưởng phải mang về. Cháu Tùng là
viên ngọc mà tôi nghĩ không dễ ông bà chịu để chúng tôi chăm sóc, nay đã được
như ý nguyện chúng tôi sẽ coi cháu như con trai trong nhà, anh chị xui cứ an
tâm. Thằng con tôi một sợi lông cũng không dám động tới nó đâu._Bà Hoàng Mai
hăng hái nói_
– Đây là lễ chúng tôi hỏi cháu Tùng cho phải lẽ. Chúng tôi không muốn qua loa._
Ông Vũ Hải cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đi hỏi “vợ” cho co trai_
Không đợi cha mẹ Tùng nói gì, từng mâm quả được mở ra. Bà Hoàng Mai cứ mỗi món
trong mâm lấy một chút đặt lên đĩa mang lên bàn thờ xong đâu đó kéo ông Vũ Hải
tới thắp hương báo với tổ tiên, bắt cả Vũ Phong cũng làm y như vậy.
Cha mẹ Tùng thấy bà Hoàng Mai rất biết lễ nghĩa từ chuyện rất yêu thích Tùng
đến chuyện làm mọi chuyện rất long trọng rõ ràng, đến báo tổ tiên cũng không bỏ
qua rất chu đáo chứng tỏ Tùng rất được coi trọng. Ông bà cũng chẳng thể nói gì
hơn, ông bà cũng dư biết thằng con ông bà hàng tuần gửi thức ăn nó làm về để
làm gì, cho ai mà. Thôi thì chuyện cũng báo tới tổ tiên biết rồi thì gật luôn
chứ sao. Vậy là Tùng bất giác bị “gả” luôn m không cần cậu có mặt hay ý kiến ý
cò gì nữa. Vũ Phong toàn thắng.
Cuối cùng thì Vũ Phong cũng nộp được một luống rau tạm chấp nhận được cho ông
bà nhạc tương lai. Ngày cuối trước khi Vũ Phong trở lại thành phố, anh rủ rê
đám em của Tùng tới giang sơn tạm của anh, giường của Tùng.
– Mai anh về nhà rồi, có quà cho mấy đứa đây.
Vũ Phong bày trên giường hai gói to.
– Cái này của út, cái này của Linh. -Anh chỉ vào từng gói trước mặt.
– Còn của em? -Lam cười cười đòi quà.
– Của em! Làm sao không có nhưng nó to quá không thể gói được nên anh để bên
hông nhà. Em cứ ra xem đi coi có ưng ý không. – Vũ Phong chỉ chỉ bên hông nhà.
– Đùa thôi mà, em lớn rồi cần gì quà chứ.
– Ai cũng nhỏ cả, anh lớn nhất, anh có thể tặng quà hết cho mấy đứa ha…ha… Ra
xem đi rồi cho anh biết em có thích không? Hai đứa, cứ mở quà đi. -Nhìn cái mặt
háo hức của hai đứa em Tùng Vũ Phong lên tiếng bảo mở quà ra xem.
– Oa!!! Đã quá. Sao anh dám mua cho em vậy? Nó mắc lắm. Tụi em góp mãi mà chẳng
đủ một nửa. – Thằng út xuýt xoa.
– Không sao, phải cám ơn út giặt đồ phụ anh còn dẫn anh đi chỗ này chỗ kia chơi
mà. Thích chứ?
– Thích! Ngày mai em mang đi học chơi liền.
– Còn em, Linh?
– Đẹp lắm, tụi bạn sẽ lé mắt cho coi.
Món quà của thằng út là trái banh da, anh vẫn thấy tụi nhóc chơi banh nhựa hay
mấy trái banh da của con nít nhỏ xíu cũ xì, anh nảy ra ý tưởng tặng thằng út
với đám bạn chơi chung với nó trái banh hoành tráng như vậy khi nghe kế hoạch
góp tiền mua banh mãi chẳng bao giờ đủ. Một trái banh với anh không đáng bao
nhiêu nhưng với tụi nó là cả một vấn đề to lớn. Với Linh, anh tặng cô bé chiếc
cặp da bóng lưỡng mềm mại với đầy đủ dụng cụ học tập bên trong, cô học cấp ba
rồi mà vẫn sử dụng chiếc cặp cũ xì, hư hỏng nhiều chỗ. Còn món quà của Lam là
chiếc xe đạp mới tinh, đạp vô cùng nhẹ. Anh nghĩ Lam cần nó trong công việc đi
lại, mang nông sản trong vườn đi bán. Anh có thể mua những thứ mắc hơn nhưng
nghĩ tới nghĩ lui anh lại không muốn dùng tiền của mình mua lòng mấy đứa nhóc,
tụi nó đối với anh rất tốt, chúng cho anh cảm giác rất ấm áp. Và anh đã không
sai, thằng út không hiểu giá trị những chiếc xe hơi đến đậu trong nhà, với nó
chắc chỉ có giá trị là đẹp chứ còn giá tiền, sợ tiền lên tới con số chục triệu
nó đã chẳng hình dung nổi là cái gì, nhưng nó đánh giá rất cao trái banh, trái
banh mà công sức cả lũ cùng nhau kiếm ve chai bán tích cóp mãi vẫn không đủ mà…
Với Linh và Lam cũng vậy, anh chọn những món quà hữu dụng và cần thiết giúp đỡ
cho tụi nó trong công việc thường ngày. Giờ nghĩ lại trước đây mang gấm lụa, mỹ
phẩm hay rượu tới tặng thì đúng là người nhà Tùng ngoài đem bán để thu lại tiền
mặt thì chẳng thể sử dụng vào chỗ nào trong cuộc sống thường nhật của họ cả.
Vũ Phong từ nhỏ tới lớn đều là anh tự thân vận động, anh không quên bên cạnh
mình còn có một ông anh và một cô em gái. Nhưng anh em trong khái niệm của anh
không giống như ở trong gia đình Tùng, anh em của anh là để cạnh tranh, ganh
đua, là để choảng nhau, là để lôi thói hư tật xấu của nhau ra làm vũ khí đánh
đổ nhau, không có chuyện lo lắng hay bảo vệ nhau. Khi anh có thể bắt tay làm
hòa với Minh Hàn thì không lâu sau cũng bị ông anh này trở mặt, dù cái lý do đã
được Minh Hàn giải thích nhưng cảm giác ấm áp anh em nương tựa nhau đã không
tồn tại, thời gian trôi qua không thể lấy lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian